Thư gửi Cổ Liễu Dương Xuân

Cổ Liễu thân mến

Sau lần gặp nhau ở New York 2 năm trước mình đã không liên lạc với nhau, bạn bây giờ ra sao? có còn ở trong căn chung cư đầy ma quái đó nữa không? Những người ngồi đánh cờ nửa đêm ngoài hành lang có bao giờ làm phiền bạn không? giọng hát ma quái có còn hát lúc gần sáng trên sân thượng hay không? Bạn vẫn theo đuổi những chuyến đi dài hay đã dừng chân ở một nơi nào đó? Tôi luôn nghĩ về bạn như một thói quen hay một thứ kỷ niệm dã xa nhưng người ta vẫn cứ muốn giữ thật chặt nó trong lòng.

Tôi vẫn ở căn nhà cũ, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều lắm ngoại trừ công việc và vài thứ nhỏ nhặt. Cái cầu bắt ra giữa hồ sau nhà đã gẫy, tôi cũng không còn hay ra đó ngồi nghĩvu vơ về chuyện xa xăm huyền hoặc nữa. Con chó đen của tôi đã chết, hôm chôn nó tôi đã uống rất nhiều rượu và tôi đã khóc, 1 chương sách của cuộc đời đã khép lại và không bao giờ có thể quay trở về được nữa.
Công việc của tôi bây giờ là bưng phở cho nhà hàng, một ngày qua cũng nhanh. Mỗi ngày nhìn những người khách vào ăn tôi nhận ra một điều là đủ mọi hạng người dù nghèo hay giàu đều có một điểm chung đó là chưa bao giờ tôi thấy ai đi ăn một mình mà trên mặt họ lộ vẽ hạnh phúc cả, cô đơn không bao giờ mang đến cho chúng ta hạnh phúc. Những lúc như vậy tôi thuờng nghĩ về bạn, chắc bạn cũng đã tìm được người đồng hành trên những chuyến đi dài, nụ cười hạnh phúc của bạn chắc hẳn là đẹp lắm.

Mấy tháng trước vì cuộc sống quá khó khăn tôi định bán chiếc xe cũ đã theo tôi gần 10 năm trời, lúc đó tôi thật là buồn, mỗi ngày lên xe tôi đều vỗ vỗ vào nó như vỗ vào cổ con chiến mã dẵ từng cùng mình vào sinh ra tử, tôi nói với nó tôi không nỡ xa nó, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi ước gì có thể giữ được nó đến ngày nó già không còn lăn bánh được nữa, tôi sẽ không bao giờ bán nó mà kiếm một chổ giữ nó như người ta giữ những chiếc xe cổ. Trời thương, cuối cùng tôi cũng đã vượt qua khó khăn và không phải bán nó, bây giờ nó vẫn cùng tôi đi làm mỗi ngày, tôi thỉnh thoảng vẫn vỗ về và nói chuyện với nó, cảm ơn nó đã cùng tôi vượt qua những tháng ngày gian nan nhất. Những hôm trời lạnh hay trong túi chẳng còn dồng nào tôi luôn nói với nó phải cố lên và đừng có hư vào lúc này, nó chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng.

Mùa dông năm nay chổ tôi lạnh và gió nhiều hơn những năm trước, nhưng dù sao thì nó cũng đã qua đi hơn một nữa rồi. Chỉ vài tháng sau là tôi có thể ngắm những cành hoa lê màu trắng chớm nở ở sau nhà, tôi có thể nghe tiếng những con ếch kêu mỗi tối ở dưới hồ vọng lên, ngồi uống bia dưới ánh trăng và nhớ về những tháng ngày đã cũ.

Hôm nọ tôi có tranh luận với một người bạn về chuyện tình yêu, bạn của tôi nói rằng khi yêu một người rồi có thể một ngày người đó sẽ tự dộng chán mình vì lòng dạ con người dễ đổi thay. Tôi thì không đồng ý, tôi cho rằng khi yêu một người sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay nhau, chỉ khi nào có tình yêu mới hay chưa từng thật sự yêu mình thì mới có thể chán được. Tôi không có nhiều kinh nghiệm về tình yên nên cũng không biết mình nghĩ đúng hay bạn mình nói đúng. Tôi nghĩ đến bạn, chỉ có Cổ Liễu mới có thể giúp tôi có câu trả lời chính xác. Bạn đã từng đi nhiều nơi, có nhiều mối tình sâu đậm, hãy hãy cho tôi biết tôi nghĩ vậy có đúng không Cổ Liễu?

Thôi tôi phải đi ngủ rồi, nãy giờ vừa viết cho bạn vừa phải vòng tay qua con mèo cứ loay hoay trên bàn phím làm tôi viết cho bạn rất chậm.

Mong thư của bạn và hẹn bạn thư sau.

3 giờ sáng ngày 4 tháng 1 năm 2017
Sailam

Em của lặng câm

Tôi có em như thuở nào trốn học
Hàng me già hun hút bóng hồi âm
Thư em nhận, nhưng mà em chẳng đọc
Nỗi buồn tôi dài tựa một dòng sông

Tôi có em như bóng chiều cổ tự
Tiếng kinh cầu quanh quẩn dưới hàng hiên
Nơi em ở: rất xa – miền thành thiện
Thư tôi đi chẳng đến được bao giờ

Tôi có em như một ngày trở gió
Bước ai về – trời muốn đổ con mưa
Lòng cứ ngỡ như em vừa đứng đó
Mắt tôi buồn xa đến tận ngày xưa

Tôi có em như những lần khờ dại
Gữi tình câm vào cõi của riêng tôi
Lòng cứ nhủ chắc rồi em sẽ hiểu
Nỗi buồn tôi là môi, mắt em cười

Sân mắt em

Ngày rất mỏng và tình người cũng mỏng
Nhưng sông kia chẳng thể chảy ngược dòng
Tôi vẫn sống và tôi vẫn sống
Sao thấy mình lạc lỏng giữa nhân gian
(Đọc tiếp…)

Thư gửi bạn – Tháng 6 năm 20013

Thư gửi bạn – Tháng 6 năm 20013

Mấy hôm trước có người bạn nhắn tin cho tôi rằng bạn viết về tôi ở OH, tôi liền chạy qua coi, tôi rất xúc động. Xưa nay chúng ta thư từ qua lại công khai trên net cũng nhiều, nhưng lần này tâm trang của tôi khác nên có lẽ cảm xúc khi đọc thơ của bạn cũng rất khác. (Đọc tiếp…)

Thư gửi bạn – Tháng 3 năm 2013

Bạn thân mến.

Đã lâu rồi không viết thư cho bạn, dạo này bạn ra sao? Tết nhất có gì vui không?

Tôi thì tết năm nay trong lòng không được vui lắm, có nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống nên cũng chẳng muốn viết lách gì.
(Đọc tiếp…)

Chúc mừng năm mới

Chúc các bạn của tôi một năm mới an lành, nhiều may mắn và tràn ngập hạnh phúc.

Thư gửi bạn 5

Tôi nhận được thư của bạn và thiệp Giáng Sinh cùng một ngày, rất cảm ơn bạn. Hai đứa con gái của bạn thật đẹp, tôi cảm nhận được bạn rất hạnh phúc. Chúc bạn và gia đình một năm mới nhiều hạnh phúc và may mắn.

Tôi thích nghe nhiều loại nhạc cụ, nhưng ngoại trừ violin. Bởi vì hồi nhỏ khi tôi tới chơi nhà bà dì thì một lần tôi gặp chị họ tôi bị phạt, chị họ của tôi đứng ở góc nhà vừa khóc vừa kéo violin. Bà dì của tôi cũng ác, thấy gia đình tôi tới chơi vậy mà vẫn bắt chị họ tôi chịu phạt chứ không cho ra ngoài chơi với tụi tôi. Hồi đó tôi chỉ khoảng 10 tuổi, và cái tiếng đàn violin đó và ánh mắt của chị họ tôi cứ ám ảnh tôi, đối với tôi tiếng đàn violin là 1 thứ gì đó rất độc ác. Cái này người ta gọi là ám ảnh đồng niên thì phải, nên từ nhỏ tới lớn tôi rất sợ nghe tiếng đàn violin, dù rằng mới đây tôi được coi 1 clip video rất nổi tiếng trên Youtube của Lindsey Stirling, nhưng tôi chỉ coi được hơn 1 phút rồi tắt. (Đọc tiếp…)

Thư gửi bạn (4)

Trước tiên tôi xin lỗi bạn vì đã hồi âm trễ, dạo này tôi khá bận. Nói bận không online được hay không có chút thì giờ hồi âm cho bạn là không đúng, nhưng vì dạo này tôi có vài chuyện phải làm nên đầu óc không được tập trung để viết cho bạn. Tôi thấy lâu lâu lại có một số người nói dạo này bận không online được nên không email qua lại với bạn bè hay vào diễn đàn, blog … thật là bullshit. Bận gì mà bận đến nỗi không có thì giờ nửa tiếng, một tiếng để online, chẳng qua là lòng đã nguội lạnh, chẳng muốn gặp bạn bè mà thôi.
(Đọc tiếp…)

Cõi em

Này tri âm hỡi, tri âm hỡi
Trả lại cho đời chuyện áo cơm
Tay không hành lý cùng lên ngựa
Tung vó lưng trời – Ta đi thôi
(Đọc tiếp…)

Thư gửi bạn (3)

Tôi rất cảm ơn bạn cũng như tất cả bạn bè đã góp ý về truyện tôi viết, những lời góp ý của bạn sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều nếu tôi có viết những truyện kế tiếp. Đúng ra tôi không nên nói gì nhiều về truyện của mình, tốt nhất là để người đọc tự khám phá hay cảm nhận, nếu nó dở thì nó dở, tôi có nói gì thì nó cũng không thể hay hơn được, đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ bạn đã gửi thư cho tôi thì tôi sẽ phúc đáp lại như tâm sự của hai người bạn. Hy vọng sẽ học hỏi và rút được nhiều kinh nghiệm hơn từ góp ý của bạn. (Đọc tiếp…)

%d bloggers like this: